Trước cái đêm vượt sông Thạch Hãn, thằng Tuấn ở trường Tổng
Hợp bảo rằng nó chỉ biết quẫy nước chứ không biết bơi. Nó kể cho anh em là hồi
xưa mẹ đẻ nó ở gần cầu ao, thế là sợ không dám xuống nước. Thế là anh lính cũ dặn
nó rằng buộc phao vào người anh ấy, anh ấy bơi trước, nó quẫy theo sau. Nó bảo
anh lính cũ là: “Phải hứa đưa em vào đấy, chết trên chiến trường thì được chứ
chết trên sông kỳ lắm”
Cuối cùng, hai anh em vào được Thành cổ Quảng Trị, nó thì
còn sống, còn anh lính cũ bị pháo kích mất một bên tay, không cấp cứu kịp. Anh
lính cũ chỉ bảo nó là: “Tớ hứa rồi đấy nhé” rồi hy sinh.
Có nhiều anh em lính sinh viên còn tham nhét thêm vào trong
ba lô một vài quyển sách để đọc, vì sợ là khi về quên hết kiến thức. Có hôm anh
em hy sinh rất nhiều khi vượt sông Thạch Hãn, sách vở tung ra khỏi ba lô, trôi
lặng lẽ trên dòng Thạch Hãn…
Các cụ thường có câu nói là “Vào ba, ra bảy”, là nói ngắn của
câu tục ngữ “Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào”, ám chỉ thời tiết mưa ngâu
tháng 7 âm lịch. Còn nhiều anh em lính Thành cổ Quảng Trị cũng có câu nói hơi
ngược lại, là “Vào bảy, ra ba”, có nghĩa là cứ 7 chiến sĩ vào Thành cổ chiến đấu
thì khi ra khởi chiến trường, chỉ còn 3 người còn sống…
Ngày 28/06 là ngày đầu tiên của 81 ngày đêm, bảo vệ Thành cổ
Quảng Trị...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét